Ngày gió mùa về

Sáng nay đạp xe giữa phố thấy trời lành lạnh mà thích quá, tự trách mình sao cứ ưu phiền mãi làm gì.

Chẳng biết giữa cái cảm giác có tình cảm đơn phương chắc chắn không được đáp lại so với việc biết một người cũng có một chút gì đó với mình khi mình nhất quyết không thể tiến tới, cái nào đáng buồn hơn 😀 Ngồi cạnh cậu hôm ấy, tớ nhận ra một điều mà nói chuyện bao lần qua tin nhắn lại không cảm thấy được rõ ràng đến thế.

Tớ nhất quyết không tiến tới, là bởi tớ không kiên cường như tớ vẫn tưởng. Trước đây tớ cười vào mặt những kẻ yếu đuối lụy tình, từ bỏ cơ hội phát triển bản thân để được ở bên người yêu. Vậy mà, cậu – tớ – như bây giờ, chẳng có gì rõ ràng cũng đã làm tớ bối rối.

Tớ nhất quyết không tiến tới, là bởi dù cho cậu có chút gì đó với tớ, thì cũng chỉ là một-chút khi sáng khi tối bập bùng. Và còn bởi, dù cho cậu có chút gì đó với tớ, thì cũng có nhiều chút gì đó với những người khác. Cậu là người đa tình – điều tớ nhận ra ấy. Nó làm tớ buồn. Biết bao giờ những người như cậu mới tìm được hạnh phúc đích thực? 

Tất nhiên tớ cũng buồn cho cả phần của tớ nữa. Nhưng nhất định sau này tớ sẽ tìm được một người đàn ông sẽ là cả thế giới của tớ, sẽ chỉ dành tình cảm cho một mình tớ. thế nên, tớ phải mạnh mẽ và yêu đời. dứt khoát. ngay từ hôm nay. tớ cũng sẽ không kể chuyện về cậu cho lũ bạn nữa, vì càng kể tớ càng nghĩ nhiều đến cậu, càng hiện thực hóa một thứ tình cảm mơ hồ; tớ sẽ âm thầm viết blog như nhiều năm qua. nhất định! tớ sẽ dứt khoát được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s