Nước Mỹ, trường luật và tôi

Repost from Facebook:

Hình như đối với những thứ mình càng sợ, thì con người càng có nhiều ham muốn đạt được. Vài tuần trước, có hai ngày liên tiếp tôi chạy mỗi ngày hơn 5 dặm với Giáo sư hướng dẫn. Tôi hơn hai mươi, chạy nửa quãng đường đã thở không ra hơi, và mặt đỏ phừng phừng. Cô hơn bốn mươi, cán đích rồi mà nhịp thở vẫn không hề thay đổi. Tôi hỏi Cô, Cô lấy động lực ở đâu để chạy được như vậy. Cô kể, hồi đi học, Cô không chạy nổi một dãy phố, thi thể dục lúc nào cũng bét lớp và bị bạn bè cười chê. Nên về “già”, Cô quyết định, phải chạy bù hồi trẻ, chạy thật nhiều cho chúng bạn lác mắt (câu này dịch có cải biên :P)
Tôi chưa bao giờ thích nước Mỹ. Thậm chí sợ nhịp sống hối hả và áp lực ở đây. Khi mới đến và quan sát những người tôi gặp, tôi không khỏi thốt lên, người Mỹ thật cô đơn!
Nhưng nếu phải (được?) chọn lại lần nữa, tôi vẫn nhất quyết chọn học ở Mỹ. Nước Mỹ đối với tôi là một chướng ngại phải vượt qua.
Vượt qua thử thách đầu tiên – tốt nghiệp, tôi lại sợ về nhà thất nghiệp vì bỏ lỡ mất một năm học kiến thức thực tế so với các bạn đồng trang lứa đã đi làm ở nhà. Lại đặt ra một mục tiêu khác: phải đi thực tập trước khi về nhà xin việc.
Công việc đầu tiên của tôi là thực tập ở Toà nhà đá vôi. Một tuần 8 tiếng ngồi đọc hồ sơ của hai bên đương sự, bản án toà sơ thẩm, bản án toà phúc thẩm, ý kiến của Admin Office trong Toà, rồi viết ý kiến của riêng mình. Qua ba tháng hè, có một lúc tôi đã cảm thấy đủ để về nhà.
Nhưng rồi bị dằn vặt vì thực tại ở nhà chắc chắn sẽ khác hẳn những gì tôi làm trong ba tháng hè ở Toà nhà đá vôi, lấy đâu ra case law để mà phân tích, so sánh, lại chưa kể làm gì có chỗ nào như Toà nhà đá vôi mà tôi thích! Lại ép bản thân phải đi thực tập ở một văn phòng luật.
Văn phòng luật chú Dave là chỗ làm thứ hai của tôi. Sếp của tôi trẻ, đẹp trai, vô cùng dễ tính và hết sức tạo điều kiện cho tôi được học hỏi những thứ mới. Đi hỗ trợ khách hàng, sếp cũng kéo đi. Đi vào tù thăm khách hàng, sếp cũng rủ đi. Đến toà cùng khách hàng, sếp cũng không ngại đường xa ướt mưa đến đón rước. Công việc nhiều nhưng có sếp dễ tính nên chẳng hề thấy áp lực. Những việc tôi làm ở đây phù hợp với một đứa mới ra trường còn non và xanh, nên tôi học hỏi được rất rất nhiều.
Quen việc chỗ chú Dave, tôi tự nhủ, còn một ít thời gian, nếu tranh thủ học được thêm về sở hữu trí tuệ thì thật tốt! Chú Dave giới thiệu tôi sang văn phòng Bác ca sĩ, là chỗ thực tâp thứ ba. Tôi đã làm được 3 tuần và mỗi ngày lại thấy yêu văn phòng Bác ca sĩ hơn bao giờ hết, nơi tôi được tận tay làm những thứ đã được học ở trường.
Sẽ không có chỗ thực tập thứ tư nữa. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để về nhà. Dù mới tuần trước thôi, tôi vẫn còn mông lung nghĩ ngợi. Nhớ lời Bố dặn, người hạnh phúc là người biết Đủ. Tôi không thể chờ thêm được nữa khi cứ tưởng tượng cảnh đi lựa hoa cùng Mẹ trưa 30 Tết, và những tin nhắn ba Mẹ con gửi lúc Giao thừa cho Bố đi trực không về. Tết này Bố về hưu, là lần đầu tiên trong 23 năm tôi có mặt, Bố sẽ ở nhà tận 3 ngày Tết!

Khoảng cách về nhà, thử thách giờ chỉ còn là một tháng rưỡi thực tập, hai bài viết và nửa tháng nữa đi lòng vòng. Cầu cho thời gian trôi thật nhanh xong rồi trôi thật chậm!!

1 thought on “Nước Mỹ, trường luật và tôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s