Ngày thứ bốn trăm mười tám

Hôm kia mình giận Minh.

Hôm qua mình cũng giận Minh.

Hôm nay Minh qua công ty chờ mình, trách mình không hiểu cho Minh, trách mình không là chỗ dựa cho Minh lại còn gây thêm áp lực. Chưa bao giờ Minh nặng lời với mình như thế.

Chưa bao giờ thấy Minh vò đầu bứt tai bế tắc đến như vậy. Minh thường chịu áp lực, chịu khó khăn một mình không nói ra vì sợ mình lo, nên đến lúc Minh nói hết ra mình mới biết và thương Minh vô cùng. Hai đứa ôm nhau khóc.

Âm mưu “tạm dừng yêu” của mình tan tành mây khói ngay lúc ấy. Thấy mình thật vô tâm.

Từ hồi yêu nhau đến giờ mới chỉ có mình hay dỗi vặt và Minh luôn kiên nhẫn dỗ dành. Có những đêm mình giận Minh nằm nghĩ ngợi đủ thứ xấu xa, nào chia tay, nào trả quà, nào đấm đá dùng dằng.

Nhưng cũng thật may là hai đứa đều biết thông cảm và biết đối thoại, nên mọi hiểu lầm đều được giải quyết nhanh gọn. Tụi mình cũng không bao giờ vì nóng giận mà chửi bới nhau.

Mỗi lần (Minh) giải quyết giận dỗi xong lại ôm nhau, thấy yêu nhau nhiều hơn trước.

Mong hai đứa sẽ luôn bình yên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s