Có phải mình đang nhớ Nhật Bổn?

Dạo này mình lại bắt đầu nghĩ rất nhiều, thật chẳng tốt chút nào.

Đôi khi mình cứ thấy tiếc, giá như mình kiên nhẫn hơn một chút, giá như mình vô tình hơn một chút. Mình cứ tự an ủi là do số phận an bài nhưng kỳ thực đều là lựa chọn của mình hết.

Nói nốt vậy thôi rồi mình sẽ không nghĩ nhiều nữa. Nhân buổi tối Chủ Nhật được gia hạn deadline, mình ngồi nghe piano với tiếng mưa rơi và mở lại ảnh Nhật Bổn ra ngắm. Hầu hết ảnh đã mất vì cho Giang béo mượn máy, chỉ còn lại vài cái và đều là chụp cảnh.

Lúc ở Nhật mình thật sự không có nhiều ấn tượng vì Nhật không cổ hẳn cũng không hiện đại hẳn, con người thì hối hả và quá kín đáo. Nhưng giờ mình lại rất nhớ Nhật và quãng thời gian một mình đi thăm thú đất nước kỳ lạ này. Rõ ràng là mình nhớ cái cảm giác tự do tột độ như lúc tắm onsen khỏa thân cùng đám đông không quen biết, cảm giác tủi thân vì hoang mang giữa hai nền văn hóa Đông – Tây khi mình vừa từ Mỹ qua, và cái cảm giác hân hoan khi ngày cuối cùng ở Nhật đã nói chuyện hai tiếng không nghỉ với một em trai người Nhật rất dễ thương.

Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là cảm giác tự do mà mình chưa từng có trước kia và không còn có bây giờ. Mình nhớ nó không thể nào tả xiết.

CIG_IMG008

Ăn vặt takoyaki sáng sớm ở một cái chợ không nhớ tên ở Osaka

CIG_IMG005

CIG_IMG076

Hiệu sách ở Osaka, vào rồi lại ra vì hỏng có gì đọc được 😦

CIG_IMG068

Mô hình “dàn quân” trong Osaka Castle

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s