Tag Archives: life

My life update amid Covid-19

While the world turns upside down, I tryna maintain my life as normal as I could.

I’ve been working from home for more than 2 weeks. Fortunately we still have works even though it’s obviously much less than usual.

In the first week, I somewhat successfully maintained the same schedule as before the mandatory social distancing. I woke up at around 8, did yoga for 40 minutes, had breakfast and headed to my piano which since then became my work station and worked on my laptop. I’d work ’til 7 and had dinner alone since my parents and my brother ate at around 6. Then I’d go back to my room, take a shower, take care of my skin and go to bed and read a little before chatting with my boyfriend and eventually fall asleep at 11.

The second week, last week, was not going as I’d wished. I stayed up late so I woke up late and was not focus hence I had to work late and the cycle repeated the next morning.

Anyway, I’ve decided that this week I’ll be more discipline. Today went quite well. I woke up at 9 and worked right away to check my boxes of pending tasks. In the afternoon, I was quite distracted so I meditated for 5 mins and did some more work before I called it a day at 6:45.

There was a checkbox for writing something hence there’s this post.

I set up an alarm for 10 PM every day from today, by that time I’d go to bed, read for 30′ and call my boyfriend. But today, I’d spend that 30 minute reading for learning a new piece of music that I’ve listening to several days on end: “Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở” by Nguyên Hà.

Oh, and I won’t set up my wake up alarm anymore, which is what I’ve always wanted to do regularly before but am afraid I may be late for work. I feel more awake and energetic when I let my body rises naturally. Somehow my body knows that it has to wake up itself without an alarm, it always chooses a good time to wake when it has enough rest.

Okay, a silly photo of me to end this post:

63298CD1-A745-4F5A-A507-75BADBC4CF07.jpg

 

Nhân một ngày suy nghĩ tích cực

Trông mình có vẻ tự tin thế thôi chứ thật ra mình là một đứa lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra tự tin. Nhưng có lẽ vì thế mà mình cũng ham học hỏi.

Cuối tuần rảnh rỗi mình hay vào stalk facebook các anh chị thành đạt và khéo chăm con để xem họ đã làm thế nào để giỏi như thế. Như bình thường thì xem xong mình sẽ bị tuột mood và tự ti kinh khủng. Nhưng hôm nay mình không thấy như vậy, thậm chí còn thấy có động lực làm việc và cố gắng hơn.

Mình nhớ hồi lớp 12 cô Bảo Thanh hay nói, may mắn chỉ đến với những người đã sẵn sàng. Nếu như mình không trau dồi kiến thức và kỹ năng, may mắn có đến bao nhiêu lần cũng không thể đưa mình đạt giải này giải nọ hồi sinh viên hay được học bổng đi du học được.

Mình đã đủ trưởng thành để biết rằng, những anh, chị thành công xung quanh mình, họ có thể may mắn vì nhà có điều kiện và bố mẹ giỏi giang, nhưng nếu họ không nỗ lực thì cũng không thể được như ngày hôm nay. Nhìn các anh, chị chăm sóc con cái, mình cũng muốn trở nên giỏi giang như các anh, chị để mai sau con mình được tự hào về mẹ 🙂

Mình nghĩ là mình đang dần thực hiện nỗ lực ấy. Có những việc trước kia mình hối hận, nhưng giờ mình lại thấy đúng đắn và phù hợp với định hướng phát triển của mình. Mình đã bỏ làm ở công ty lớn, bỏ làm một mảng mình không có đam mê quá lớn, để làm ở một công ty nhỏ hơn nhưng được thử sức với nhiều vấn đề thú vị hơn, có cơ hội giao tiếp với nhiều thành phần hơn. Mình cũng bỏ chạy bộ và chuyển sang tập yoga. Với yoga, mình không cần phải gồng mình để giao tiếp với đám đông (vốn là một áp lực với introvert như mình). Mình không cần gồng mình “chạy đua vũ trang”, mua đồ chạy, giày chạy và bib hay chạy đua tốc độ. Với yoga, tâm hồn mình thư thả hơn vì không phải ganh đua thể lực với ai, cũng không cần phải tham gia hội nhóm.

Tạm thời mình hài lòng với sự cố gắng của bản thân mình.

Mình cố gắng đi làm sớm, trong giờ làm tập trung làm việc.

Giờ nghỉ trưa mình đi tập yoga. Đến giờ tập và hết giờ về, khi nào hứng thú thì trao đổi vài câu chuyện phiếm với bạn tập và giáo viên. Không bị áp lực phải làm được tư thế này hay phải mua món đồ kia, mình thấy an yên vô cùng.

Một tuần hai buổi mình học tiếng Nhật. Mỗi giờ học 2 tiếng là mỗi giờ mình tập trung vô cùng và đôi khi mình ngạc nhiên về điều ấy. Yoga mang lại cho mình nhiều hơn sự dẻo dai, đó là sự tập trung.

Thi thoảng mình vẫn nổi hứng muốn mua thứ này thứ kia, nhưng mệt mỏi ghê lắm. Vừa phải tìm chỗ mua tốt, cân nhắc loại này loại kia rồi đau đầu tính tiền. Nên mình quyết định sắm dần từng thứ một, và ưu tiên dùng hết những thứ đang có.

Mình cũng cần quay lại đọc sách.

Vậy thôi.CIG_IMG073

2018 – 2019

2018 thật sự là một năm mình trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Dù còn nhiều thứ cần phải cố gắng hơn nữa nhưng 2018 là một năm mình khá mãn nguyện và sẽ cố gắng để năm nào cũng sẽ được ít nhất như 2018 hoặc tốt hơn.

1. Về sức khỏe

Năm nay mình tiếp tục duy trì chế độ ăn chay trong tuần và chỉ ăn cực ít thịt vào cuối tuần. Mình đi tập yoga 4 buổi/tuần và cố gắng không bỏ tập trừ những lúc quá bận hoặc đến kỳ.

img_3010-1

Mai Châu Tháng 7/2018

Tuy nhiên, năm tới mình cần đi ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Mình cảm giác một này sẽ trôi qua không được ưng ý nếu việc đầu tiên trong ngày đã làm không tốt – dậy muộn. Và một khi đã dậy muộn, cả ngày mình sẽ cảm thấy rất stress: sợ sếp phát hiện, công việc không hoàn thành đủ, về muộn, ngủ muộn và sáng hôm sau lại dậy muộn.

Vì vậy, năm mới quyết tâm ngủ sớm (10 pm) và dậy sớm (6h) để đi làm sớm.

2. Về gia đình

Năm vừa qua là năm mình học cách yêu thương và “nhẫn nại” với bố mẹ mình hơn. Từ hồi đi làm, mình vẫn thường biện minh lý do cho việc cáu gắt với bố mẹ là do mình bị stress.

Cho đến gần cuối năm, khi mình ngập đầu trong công việc không có đủ thời gian để ngủ, bố mẹ cần nhờ mình làm một vài việc từ rất quan trọng đối với kinh tế của gia đinh cho đến những việc đơn giản như viết bản kiểm điểm đảng viên giúp bố.

Ban đầu khi bố mẹ nhơ, mình thấy nực cười và khó chịu. Mình đã bận đến không còn thời gian ngủ thì còn đâu thời gian làm những việc khác.. Nhìn bố mẹ lầm lũi im lặng rồi đi nhờ hết người này đến người khác giúp, mình chợt thấy chạnh lòng và nhận ra điều gì là quan trọng nhất.

Mình nhận ra gia đình mới chính là mục tiêu trong cuộc sống của mình. Công việc tất nhiên là quan trọng nhưng một khi để công việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thì cần phải điều chỉnh lại. Vậy là hôm đó, sau khi đi làm về, mình dành một chút thời gian ngồi viết bản kiểm điểm giúp bố và tìm người hỗ trợ bố mẹ trong các công việc khác mà mình không tự làm được. Coi những công việc đó là một cách giải lao sau giờ làm căng thẳng làm mình thấy thoải mái hơn rất nhiều và thôi không tự trách bản thân nữa.

Mình cũng cố găng học cách không cáu giân với bố nữa. Hồi nhỏ có một câu chuyện so sánh về lòng nhẫn nại giữa bố với con khi con còn nhỏ và con với bố khi bố đã già luôn ám ảnh mình cho tới tận bây giờ. Đôi khi mình nhận ra mình chính là đứa con trưởng thành trong câu chuyện, luôn cáu gắt khi người bố già mắc chứng mất trí nhớ hỏi đi hỏi lại cùng một điều.

Vì vậy mỗi lần sắp cáu giận với bố, mình lại tự nhủ câu chuyện này và nhớ lại ngày xưa bố đã nuôi nấng, chăm chút mình tí một, hút mũi cho mình, lau lưng cho mình mỗi khi mình ốm sốt để điềm tĩnh lại.

img_4422

Bố ở Seoul Tháng 10/2018

img_4785-1

Mẹ nhờ duyệt chiếc váy Tháng 11/2018

3. Về tình yêu

2018 bắt đầu cũng là lúc mình và Minh chính thức bắt đầu một mối quan hệ. Dù có nhiều lúc giận hờn, hiểu lầm và không chắc chắn, nhưng thật mừng vì chúng minh vẫn nắm tay nhau đi qua hết 2018 và cùng hy vọng vào 2019.

aa2c9c23-0347-4398-93fc-92e269b3c44e-1

Đón bình minh thất bại 01/01/2018

img_5305-1

Trượt băng tạm biệt năm cũ 31/12/2018

img_0410

Picnic bãi giữa sông Hồng Tháng 11/2018

Sang 2019, mình sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn nữa để tiếp tục là một người bạn tốt của anh và làm anh tự hào.

4. Về công việc

Cuối 2018, mình được giao làm một project vô cùng lớn và phức tạp. Trong những tối ở lại làm việc muộn và những cuối tuần cặm cụi đi làm, có rất nhiều lúc mình tủi hờn phát khóc và đã có lần chui vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Nhưng có Minh và đồng nghiệp bên cạnh, mình tin rằng project này sẽ trôi qua suôn sẻ hơn khi mình dần học cách rắn rỏi hơn. Hoàn thành dự án này, mình chắc chắn sẽ có hàng tá kinh nghiệm để đời cho các dự án tương tự trong tương lai.

Còn điều mình tự hào nhất về công việc trong năm qua là mình đã ép bản thân làm việc tập trung và có trách nhiệm hơn. Cho đến 2018 mình mới dần dần nhận ra vấn đề to lớn của mình nằm ở việc mất tập trung.

Thật sự mình khá nuối tiếc khi nhận ra điều này vì nếu mình học cách tập trung sớm hơn, mình có thể đã đạt được nhiều thành công hơn và tránh được nhiều lỗi lầm không đáng có.

Trong năm 2019, mình sẽ tiếp tục cố gắng làm việc hiệu quả hơn và đọc nhiều sách chuyên ngành hơn.

5. Về phát triển bản thân

Tuy không hoàn thành đủ 12 quyển sách trong năm nay, mình cũng không tự trách bản thân nữa vì mình biết lý do không hoàn thành là do mình quá bận và có những lúc không còn cảm hứng đọc sách. Đó là chuyện bình thường mà ít nhiều những người ham mê đọc sách nhất cũng đã trải qua, và mình chấp nhận nó.

Bù lại, trong quãng thời gian rảnh đầu năm, mình đọc được hai quyển sách ấn tượng nhất là: How not to die của Dr. Michael Greger và Nothing to Envy của Barbara Demick.

Cuối năm mình đi học vẽ ở Lớp Học Hồng Xiêm. Tính đến lúc ngồi gõ bài này mình đã đi qua 3/7 buổi học và cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí hôm nay mình không dám động vào đồ vẽ nữa vì hễ động vào là sẽ ngồi hàng giờ vẽ vẽ tô tô.

img_5309

Chép tranh Peter Sheeler

img_5282-1

Thực hành vẽ trên lớp

Năm tới mình dự định sẽ tiếp tục học vẽ và học đàn piano.

Thật sự cái đàn nằm trong phòng mình bao lâu nay gây cho mình cảm giác rất stressful vì mình không thể làm gì với nó. Năm nay mình quyết tâm sẽ TẬP TRUNG học piano nghiêm túc.

Mình dự định sẽ mua khóa học online trên Udemy. Một lần nữa mình cần phải nhắc bản thân áp dụng kỹ năng tập trung và nghiêm túc vào việc học này.

Mình và Minh cũng hứa với nhau 2019 sẽ biết trượt băng bằng được. Hôm qua hai đứa đi trượt băng, mình đã bước đầu đi chậm trên băng được và Minh thì làm tốt hơn, đi nhanh hơn một chút không cần bám nhưng vẫn chưa dám lướt trên băng.

Mình tạm bỏ việc học thêm một ngoại ngữ mới ra khỏi danh sách học năm nay của mình vì chưa tìm thấy động lực rõ rệt.

6. Về bạn bè

Mình không biết kết luận 2018 là một năm tốt hay xấu về bạn bè nữa: mình có ít bạn hơn, thậm chí chẩng kể nổi tên một người bạn thân và mình còn không có thêm bạn mới.

Mình chia tay một người bạn những tưởng là thân từ 2011. Mình không giận hờn, không oán trách, đơn giản là thấy mình và bạn không còn chung suy nghĩ nữa.

Ít bạn hơn đôi khi cũng là điểm cộng để mình dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Năm nay mình gặp gỡ và đi chơi với các em họ của mình nhiều hơn. Tuy vậy, năm sau mình cần cố gắng kết thêm bạn mới và giữ liên lạc với các bạn cũ.

D85F5E29-5F35-484F-928D-445704821F39

Gặp Asami trước Giáng sinh Tháng 12/2018

7. Xê dịch

Năm vừa qua mình cũng đi được khá nhiều nơi.Đầu năm là Tràng An, giữa năm là Cô Tô và Mai Châu với Minh. Gần cuối năm mình đi Hàn Quốc với bố.

Cuối tháng 12 mình đi Ha Long Bay với Justice David và em Chu Hoàng Linh.

img_5173

Trái qua: Justice David, mình, em Linh Tháng 12/2018

img_5146

Cảnh ở Hạ Long

Sang 2019, mình cũng dự định tiếp tục đi trong nước cho phù hợp budget.

8. Tiết kiệm

Gần cuối 2018 mình được chị Dung chia sẻ cách tiết kiệm tiền và đã thực hiện khá hiệu quả.

Lần đầu tiên trong 3 năm đi làm mình tiết kiệm được một khoản 2 con số. Tuy cuối năm tiêu hết vào mua đồ sale nhưng mình vẫn thấy những món mình mua đều đáng mua.

Năm tới mình cũng đặt mục tiêu tiết kiệm được emergency fund (3 tháng lương).

2019

Mọi người đều nói năm tới sẽ là năm rất xấu với mình, nhưng mình hy vọng và tin rằng, chỉ cần mình làm việc có trách nhiệm và chu đáo với mọi công việc thì chắc 2019 cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?!

A Friend that Needs to be Unfriended

I have a friend who I have been hanging out with for nearly a decade. We’d been really close. I share with her everything from my family issues to my crushes and my problems at work.

Until two years ago, I found out she disclosed my secret to another friend of us. Since then, I still hang out with her but never consider her a close friend anymore.

Until today, another incident happens and I should reconsider befriending with her. It is just a small thing but it’s a big realization for me about her.

I had a small quarrel with a mutual friend and she said nothing to protect me! Even making me madder by texting some stupid LOL-kind stickers into our group chat.

I realized it was not the first time she did not protect me as a a decade-long friend would have done. I got into trouble with a street vendor and she said nothing to help me out. NOTHING AT ALL!

She is some kind of person who does not want to get involved in anything! Or maybe she is just not good at social skills. I don’t know but I don’t wanna befriend with a person like that anymore. NO MORE. I don’t wanna imagine one day I’m in a life threatening ordeal with she and she just stares at me and let me die.

Why did it take me so long to stay in that friendship?

2017 plan

The fifth day of 2017 Lunar New Year is passing by.

Back to work tomorrow. Only until now do I have some motivation to sit down and write some lessons learnt in the past year and my plan for the coming one.

Last year

I took up running and made it my habit. Completed the first race ever in my life: Yen So Half-Marathon in January 8th. I would have well finished it in 2:40 but due to bad navigation, I ended up getting lost in the loop. Eventually made it to the finish line after 3 hours running.

Tried hard, very hard, to make reading my daily habit again. I were not able to do much of reading while working at Baker, but afterward, I managed to finish some overdue books like: What I talk about when I talk about running, The Wind-up Bird Chronicle.

Relationship with my parents went bad. Mostly because I was knee-deep in my job everyday. My temper went worse. I would easily become mad with them for just anything I felt uncomfortable with. My job is no longer a problem now so figured I could fix it.

My health was terrible. March and April: coughing incessantly despite high-dose medication. From June to November: disgusting hormonal acne all over my chin area. 12 days ago finally decided to take isotretinotin. And worst, I never in my life was so forgetful. Easily could tell stress was the reason for the two latter ordeals.

Tried dating but nothing worked out. Currently talking to no one. Currently feeling for no one. I guess I should put my career first.

Became minimalist involuntarily. Unemployed from Nov 16 till now so I had absolutely no money to spend for things I usually spent on every month like clothing and accessories. Even myself could not imagine that I was able to go through 2 months straight without any new piece of clothing. But I feel so much happier. I am content with what I already have and make every use of them. I no longer have to think what kind of clothing to buy next month.

Used less chemical toiletries. I replaced hair conditioner with beer. Beer brought volume to my hair and made it so much cleaner. I could go for 3 days comfortably without washing my hair. The 4th hair days werent too horrible. There was one time I even made it to the sixth day and my hair was still acceptable if braided.

I also became a minimalist in skincare. My current skincare routine is unbelievably simple: Cataphil face wash, hadalabo lotion for making lotion mask (optional) and hadalabo moisturizing milk. For twice a week, I wear turmeric mask to eliminate dark spots.

Traveled to Hong Kong and Phu Quoc Island. Loved Phu Quoc. Need to write  about the trip soon!

This year

Work hard and never stop learning.

Save money for travelling abroad.

Reduce time online (including Facebook and Quora).

Keep running.

Read more, be focused.

Write blog frequently.

Practice piano.

 

 

 

What to do in your worst day?

like when you dont know what you would like to do anymore after all that effort pursuing your passion and you suddenly realize it is not what you think it is

like when you came back home after one year and a half and bypassers looked at you, strangers stared at you praising “you are so pretty” and 4 months later you had all that acnes coming out of the blue and do not stop popping up for  6 months on end and you have no idea what is the freakin reason

like when people stared at your face commenting things like “disgusting”, “ew”, “dont you wash your face??”

like when u spent the whole day writing a cover letter but could not finish it coz you arent sure how to make urself sound passionate about the job instead of throwing in something like “well give me the job I’m desperate for money and im f*cking tired of staying home” and not finished, you cancelled the whole day plan, no career fair, no running just because you couldnt finish that shiet

Oh well

Enough of ranting, im gonna take a shower, do some indoor exercises and get my shiet together!